XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Tài


phan 2

 Chương 6: không khống chế được
 Trong phòng, Cố Thịnh như một con sư tử, con ngươi sắc bén khóa chặt cô gái ở trên giường, khi thấy máu tươi trên trán cô , trong mắt xẹt qua một vẻ tối tăm.

 Nhớ tới câu nói của Tiết Lâm Phong vừa rồi, trong lòng càng thêm không vui, "Thế nào? Muốn chết phải không?"

 Hắn thật vất vả dẫn cô vào bẫy rập, còn chưa nếm được khoái cảm trả thù, sao lại dễ dàng để cho cô chết đi?

 Nhưng nghĩ đến sự hối hận trồi lên trong lòng mình lúc vừa rời đi căn phòng, sắc mặt càng thêm khó coi, không, sao hắn lại hối hận? Thấy cô thống khổ, không phải là mục đích của hắn sao?

 Sắc mặt tái nhợt của cô khiến hắn giật mình, thậm chí có một chút thương tiếc xẹt qua trong lòng, Cố Thịnh cực kỳ không hài lòng biểu hiện bây giờ của mình, giống như là muốn chứng minh cái gì, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, Cố Thịnh ra khỏi phòng, không bao lâu, lúc trở về phòng lần nữa, trong tay cầm một ống tiêm.

 "Tôi nói rồi, cho dù là không có Tiết Lâm Phong, tôi vẫn có phương pháp của mình!" trong mắt Cố Thịnh xẹt qua vẻ sắc bén, mà cây kim tản ra ánh lạnh trong tay ở dưới ánh đèn nhu hòa có vẻ cực kỳ quỷ dị.

 Tả Tình Duyệt đã hôn mê, không biết từ trên cánh tay của mình, có loại thuốc tà ác rót vào máu của mình.

 Cố Thịnh nhìn sắc mặt của cô gái trên giường bắt đầu từ tái nhợt dần dần trở nên ửng hồng, thân thể cũng từ từ phát sinh biến hóa, cô đang hôn mê vẫn bất an giãy dụa thân thể, dùng tay xé rách áo của mình, cho đến nghe được tiếng rên rỉ rất nhỏ từ trong miệng của cô truyền tới, Cố Thịnh hài lòng bỏ lại ống kim, hiệu quả của thuốc này tới thật nhanh!

 Tả Tình Duyệt bị nóng tỉnh, cô chỉ cảm thấy trong thân thể giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, tựa hồ muốn cô hóa thành tro tàn, thân thể của cô chưa từng như vậy, loại cảm giác lạ lẫm này khiến cô cảm thấy hết sức bất an, mà sự ẩm ướt giữa hai chân, càng thêm khiến cô xấu hổ không chịu nổi.

 Đây là chuyện gì xảy ra?

 Tả Tình Duyệt muốn biết rõ, đầu lại hỗn loạn, mơ mơ màng màng.

 Trong phòng đã tối đen, cô cảm giác có bàn tay đột nhiên chạm vào thân thể của mình, nhất thời nhớ tới chuyện đã xảy ra lúc nãy, Cố Thịnh tặng cô cho người đàn ông kia, người đàn ông đó đang đụng mình sao?

 Vốn là muốn lên tiếng kinh hô, nhưng, phát ra lại là những tiếng rên rỉ, khiến cô cũng sợ hết hồn!

 "Quả nhiên là cô gái dâm đãng!" Giọng nói của người đàn ông đều là khinh bỉ, tay không lưu tình đánh úp tới thân thể của cô, roẹt một tiếng, áo vốn bị rách hoàn toàn ra khỏi thân thể của cô.

 Cô gái dâm đãng? Không, cô không phải cô gái dâm đãng! Nhưng tại sao thân thể của cô cư nhiên khát vọng bị đụng vào như thế?


 Còn nữa, tại sao cái thanh âm này quen thuộc như thế? Hình như là Cố Thịnh! Nhưng rõ ràng hắn đã rời đi rồi, không phải sao?

 Tay Cố Thịnh khoác lên trước ngực mềm mại của cô, nhất thời khiến thân thể Tả Tình Duyệt run lên, thiếu một chút rên rỉ ra tiếng.

 "Đừng. . . . Đụng tôi !" Tả Tình Duyệt cố gắng để mình cách xa người đàn ông kia, cắn chặt môi, sợ mình phát ra thanh âm mắc cỡ kia lần nữa, cô cảm thấy mình thật vô dụng, thân thể đã không chịu khống chế của cô, rõ ràng là chán ghét bị đàn ông xa lạ đụng vào, tại sao tay của hắn cư nhiên khiến cô sinh ra khoái cảm và mong đợi?

 Hừ! Cố Thịnh nhếch miệng, không nên đụng cô? Rất tốt, đây chính là cô nói!

 Thu tay lại, thân hình cao lớn ngồi ở trên giường, trong mắt xẹt qua sự quỷ quyệt, hắn không cần đụng cô, chờ một lát, cô sẽ tự động quấn lên thân thể của hắn! Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cô gái này có thể nhịn được bao lâu!



Chương 7: Cô gái quật cường
 Trong phòng, nhiệt độ từ từ lên cao, Tả Tình Duyệt cảm thấy người mình bị từng đợt nóng ran đánh úp lại, cả người nhạy cảm hết sức, thân thể của cô không chịu khống chế ma sát hai chân, tiếng rên liên tiếp phát ra từ miệng cô.

 Giờ phút này Tả Tình Duyệt hận không thể giết chết mình, thân thể của cô nóng quá, cô phải làm sao mới có thể giảm thấp loại cảm giác lạ lẫm này?

 Trong đầu hỗn độn đột nhiên toát ra một ý niệm, muốn đứng dậy, nhưng, thân thể đã xụi lơ không nghe lời, cơ hồ là đã dùng hết hơi sức toàn thân, Tả Tình Duyệt rốt cuộc lảo đảo xuống giường, chạy thẳng tới phòng tắm!

 Đúng, nước! cô muốn nước!

 Cố Thịnh canh chừng cử động của cô, híp đôi mắt sắc bén lại, rõ ràng mang theo không vui, cô gái này muốn làm gì?

 Không lâu lắm, liền nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào, khóe miệng Cố Thịnh nhếch lên nụ cười khinh thường, cô gái ngây thơ này cho là nước là có thể cứu cô sao? Cô không biết vừa rồi mình bị tiêm là xuân dược mạnh nhất trên thế giới sao, mà loại thuốc này, chẳng những có thể đủ làm cho thần chí người ta không rõ, còn có thể mỗi lúc một mãnh liệt hơn, chỉ là nước, sao có thể giảm thấp dục vọng không ngừng dâng cao của cô?

 Trong bóng tối, hắn như một con sư tử, rót thêm một ly rượu đỏ cho mình, bừa bãi thưởng thức vị ngọt thuần vào miệng, hắn biết, Tả Tình Duyệt không lâu lắm sẽ ra tới, nhà vào ngực của hắn, tự động đưa tự ái đến dưới thân thể của hắn!

 Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn không có dừng lại, mà rượu đỏ đã vào miệng của hắn vài ly, trong lòng hơi nóng nảy, không phải cô ta chết trong phòng tắm chứ?

 Cái ý nghĩ này khiến hắn kinh sợ, để ly rượu xuống, sải bước đi vào phòng tắm, lúc thấy cảnh tượng trong phòng tắm, hoàn toàn sững sờ.

 Trong bồn tắm, cô gái mảnh mai đó nhắm nghiền hai mắt, nhưng cột nước vẫn cọ rửa thân thể của cô, trong mắt xẹt qua một tia tức giận, cô gái này quả nhiên là muốn chết phải không? Không, không được! Hắn còn chưa cho phép cô dễ dàng chết đi như vậy.

 Tiến lên ôm Tả Tình Duyệt từ trong bồn tắm lên, sờ tới da thịt lạnh như băng của cô, phát hiện môi của cô đã bị đông lạnh thành màu tím bầm, khóe miệng còn có một vết máu, hiển nhiên là cô đã cắn rách đôi môi, không nghĩ tới cô gái này thật quật cường! Trong lòng có một tia thương tiếc xẹt qua, nhưng lại nhanh chóng bị hắn làm tắt.

 "Dù làm gì cô cũng không thể chạy trốn số mạng của mình!" Cố Thịnh hung ác tuyên cáo, tựa hồ đang nhắc nhở mình không thể mềm lòng với cô.

 "Tôi muốn nước, nóng quá, mau cho tôi nước!" mặc dù ý thức của Tả Tình Duyệt đã không rõ, nhưng trong miệng vẫn nỉ non, không có nước lạnh hạ nhiệt, thân thể của cô càng thêm nóng ran, cả người tựa hồ đang thiêu đốt, cảm nhận được nhiệt độ của đàn ông, khó chịu trong lòng cô càng thêm kịch liệt, hắn thật là nóng!

 "Buông tôi ra. . . . Uhm. . . . Buông tôi ra!" Trong mơ hồ nghĩ đến người đàn ông xa lạ đó, và tình cảnh của mình giờ phút này, Tả Tình Duyệt ra sức giùng giằng, cô không cần đàn ông đụng vào, cô tình nguyện chết cũng không cần chịu khuất nhục to lớn như vậy!

 Nhưng, cô bị thuốc khống chế, bởi vì giãy giụa, phản ứng trên người càng mãnh liệt, trong thân thể giống như có ngàn ngàn vạn vạn con kiến đang bò, xôn xao cả người của cô, tựa hồ đang khát cầu cái gì.

 Con ngươi sắc bén của Cố Thịnh ngưng tụ lại vẻ âm trầm, ôm Tả Tình Duyệt ra phòng tắm, ném vào giường lớn, cầm cái mền phía trên lau nước trên giường cô đi, ánh mắt rơi vào trên người cơ hồ trần truồng, gương mặt quật cường của cô, khiến trong lòng hắn càng không vui, hắn muốn chứng minh cô là một cô gái ai cũng có thể làm chồng, tiến lên tháo ra áo lót quần lót còn lại trên người cô. . . .



Chương 8: Ba ngày ba đêm
"A. . . ." Tả Tình Duyệt kêu thành tiếng, động tác của người đàn ông thật thô bạo, không có chút thương tiếc nào, cô nỗ lực muốn để ý thức mình được thanh tỉnh, mở mắt ra, muốn xem rõ người đàn ông ở trước mắt, nhưng mặc cho cô cố gắng thế nào, trước mắt chỉ là một thân ảnh mơ hồ, cô duy nhất biết là, ở chung phòng với mình là một người đàn ông cứng rắn.

 Thân thể bị thuốc khống chế, cô đã không có biện pháp chống cự hắn, cũng không có biện pháp chống cự mình, cô chỉ có thể bất lực mặc cho hắn hung hăng đùa bỡn, mặc cho tự ái của mình bị giẫm đạp, đồng thời cũng biết, chờ đợi cô, còn sẽ có nhục nhã vô tận từ người chồng mới cưới.

 Cố Thịnh gạt cà vạt của mình, kéo qua cổ tay của cô, trói chặt hai tay cô lại, thân hình cao lớn đồng thời cúi xuống đặt trên người cô, không chút nào thương tiếc xỏ xuyên qua thân thể của cô. . . . . .

 Khi cảm nhận được tầng trở ngại thật mỏng kia, thân thể Cố Thịnh đột nhiên ngẩn ra, cô còn là xử nữ sao?

 Trong mắt xẹt qua vẻ tối tăm, không có người nào rõ ràng người phụ nữ này hơn hắn, ngay từ cấp 3, cô đã không còn là xử nữ, ánh mắt khóa chặt mặt của cô, cô tựa hồ không có quá nhiều thống khổ, khóe miệng nhếch lên vẻ châm chọc, xem ra người phụ nữ này tốn không ít công sức!

 Cư nhiên dùng màng trinh giả để gạt hắn, cho là hắn là dẽ lừa gạt sao?

 Người đàn ông như một con thú cuồng bạo, tùy ý hành hạ trên người ở Tả Tình Duyệt, Tả Tình Duyệt bị thuốc khống chế, đã hoàn toàn không có ý thức, cô chỉ biết, thân thể của mình tựa hồ không còn là của mình rồi !

 Trong bóng tối, người đàn ông suốt đêm không có dừng lại, mà tiếng rên của phụ nữ cũng vang vọng cả đêm trong phòng.

 Trận chiếm đoạt mang theo thù hận và thiết kế này kéo dài ba ngày ba đêm.

 Sáng sớm ba ngày sau đó.

 Ánh nắng sáng sớm chiếu vào gian phòng, Cố Thịnh vẫn ở trong thân thể Tả Tình Duyệt, nhìn người phụ nữ đã bất tỉnh, mắt sắc bén của hắn híp lại, hắn chưa bao giờ tham luyến thân thể người phụ nữ nào như thế, nhưng, người phụ nữ này lại tựa hồ khiến hắn không thấy đủ.

 Tóc của cô tán lạc trên gối đầu, ánh mặt trời vẩy vào trên người của cô, giống như thiên sứ, tầm mắt của hắn dần dần đi xuống, da thịt vốn là trắng như tuyết, hiện đầy dấu răng vết hôn, còn có dấu tay của hắn, khiến hắn không khỏi nghĩ tới ba ngày ba đêm mất hồn, hắn không thể không thừa nhận, Tả Tình Duyệt có một thân thể làm cho người ta mất hồn, ở trên giường, cho dù là bị thuốc khống chế, phản ứng của cô cũng không lưu loát, chỉ là, hắn lại biết cô là đang diễn trò!

 "Đáng chết!" Cố Thịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng, cảm giác được dâng trào của mình ở trong cơ thể cô lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, trong lòng xẹt qua sự không vui, hắn hết sức phủ nhận dục vọng của mình dễ dàng bị cô khơi lên!

 Vén chăn lên, đứng dậy xuống giường, vọt vào phòng tắm như trốn, mở vòi sen, không ngừng khiến nước lạnh cọ rửa thân thể của mình, cố gắng làm dịu dục vọng của thân thể.

 Nửa giờ sau, Cố Thịnh từ trong phòng tắm ra ngoài, ánh mắt rơi vào trên người Tả Tình Duyệt trên giường, giờ phút này cô bị mệt mỏi liên tiếp ba ngày, vẫn còn ngủ, dung nhan thiên sứ khiến khóe miệng hắn nhếch lên vẻ tàn nhẫn.

 "Tả Tình Duyệt, không biết khi cô tỉnh lại, còn có biểu tình an bình như thế không?" ánh mắt Cố Thịnh của trở nên tĩnh mịch, hắn rất tò mò đợi nhìn đến biểu tình đau đến không muốn sống của Tả Tình Duyệt, chỉ là, lúc này, việc hắn muốn làm, là rời phòng trước khi cô tỉnh lại, hắn không thể để cho cô biết người đoạt lấy cô là mình, nếu không tất cả sẽ không có ý nghĩa, không phải sao?

 Ánh sáng tà ác lóe lên rồi mất, người đàn ông mặc xong y phục của mình, kéo cửa phòng ra. . . .



Chương 9: Tuyệt vọng coi thường mạng sống của mình
Ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào, khiến người phụ nữ ngủ trên giường không thích ứng cau lại lông mày.

 Tả Tình Duyệt chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là căn phòng xa lạ khiến cô giật mình, một giây kế tiếp, những trí nhớ không chịu nổi đánh úp về trong đầu của cô như nước thủy triều, đêm tân hôn, Cố Thịnh - chồng cô đẩy cô vào trong ngực một người đàn ông xa lạ, mà. . . .

 Trong đầu dâng lên toàn bộ những gì người đàn ông kia làm với mình, giờ phút này cô không hề ngượng ngùng vì mới biết mùi đời, mà là khuất nhục vô tận.

 Nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, mùi hoan ái tỏa khắp không khí vẫn không có tiêu tán, càng thêm nhắc nhở cô, một màn đã xảy ra đều là thật, không phải là ảo giác của cô!

 "Tại sao phải như vậy?" Tả Tình Duyệt vừa mở miệng, lại phát hiện thanh âm mình khàn khàn không nghe rõ, những chất nhớp nhúa khiến cô cảm thấy ghê tởm, ánh mắt chạm đến cơ thể trần truồng ở ngoài chăn của mình, bộ ngực cánh tay đều là dấu vết xanh xanh tím tím, cô không khỏi ngẩn ra, cô giờ phút này, trên người chỉ có thể dùng hoàn toàn thay đổi để hình dung.

 Cái này gọi là gì? Cô đã bị cường bạo sao?

 Dấu vết trên người đều là người đàn ông kia lưu lại, đêm tân hôn này đã tuyên bố rõ cô bị đánh xuống địa ngục, thật sự không chịu nổi.

 Cố nén sự khó chịu trong thân thể, Tả Tình Duyệt rời giường, hai chân mới vừa chạm mặt đất, thân thể đã mềm nhũn, mạnh mẽ ngã xuống sàn nhà cứng rắn.

 "A. . . . . ." Tả Tình Duyệt đau kêu thành tiếng, đầu gối đã bị cọ rách da, mơ hồ rỉ ra một ít máu tươi, ánh mắt của cô chuyển lên, vừa lúc tiếp xúc được dấu đỏ tươi trên giường, lại cảm thấy cực kỳ chói mắt.

 Tả Tình Duyệt cười khổ, trong lòng giống như là bị từng đao từng đao cắt, đau đớn không dứt.

 Cô cảm thấy thân thể của mình rất bẩn thỉu, mạnh chống lên thân thể, Tả Tình Duyệt cơ hồ là bò vào phòng tắm, cả người nhào vào trong bồn tắm, không ngừng xoa xoa thân thể của mình, cô thật là muốn rửa sạch thân thể mình, trên da thịt trắng nõn bởi vì những dấu vết nhìn thấy mà ghê ban đầu và những vết cào không cố kỵ của cô mà càng thêm làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.

 "Tắm sạch thì có ích lợi gì?" Tả Tình Duyệt nỉ non ra tiếng, hai mắt trống rỗng nhìn phía trước, cô làm sao cũng rửa không sạch những trí nhớ không chịu nổi kia, còn có nỗi đau triệt nội tâm khi Cố Thịnh đẩy cô từ trên giường rơi vào vực sâu.

 Trước một khắc còn nói lời ngon tiếng ngọt với cô, nhận lấy cô từ trong tay ba cô, thề thốt yêu cô một đời một kiếp trong nhà thờ thần thánh, nhưng trong chớp mắt lại nói cho cô biết, vào mười hai giờ, cô bé lọ lem cần tỉnh mộng, sau đó ném cô cho người đàn ông khác chà đạp!

 Nếu như cô đoán không sai, bước kế tiếp, hắn sẽ tận tình làm nhục mình!

 Nhưng, tại sao hắn lại hận cô?

 Bọn họ không phải mới quen mấy tháng trước, rồi mến nhau, đến kết hôn sao?

 "Cố Thịnh, bất kể anh vì cái gì? Tôn nghiêm của tôi đã bị anh chà đạp, tôi đã bị anh hủy rồi, nhưng chuyện đến đây chấm dứt!" trong mắt trống rỗng của Tả Tình Duyệt xẹt qua vẻ kiên định, ánh mắt của cô rơi vào bồn rửa mặt bên cạnh, một con dao găm lẳng lặng nằm ở nơi đó, tựa hồ đang gọi cô. . . .

 Tả Tình Duyệt gian nan đứng dậy, chỗ đó vẫn đau nhức không dứt, cho dù là lúc tắm rửa vừa rồi, cô vẫn cảm thấy được bên trong đang chảy máu, cho dù là xa lạ với chuyện nam nữ, cô cũng hiểu một chút, sự thô bạo của người đàn ông kia khiến cô bị thương.

 Nhưng mà bây giờ đã không sao rồi !

 Cầm lấy dao găm, chậm rãi đặt lưỡi dao sắc bén ở trên cổ tay của mình, cô nhắm mắt lại, hồi tưởng về quá khứ. . . .

 Dùng xong bữa trưa, Cố Thịnh cũng không đến công ty, nhìn đồng hồ, tầm mắt chuyển sang gian phòng ở lầu hai, lúc này, cô nên tỉnh rồi?

 Khóe miệng nhếch lên vẻ tàn nhẫn, thân hình cao lớn sải bước đi đến lầu hai, nên đi xem 'cô vợ nhỏ' đáng thương của hắn rồi!



Chương 10: Không cho phép ngươi chết
Trong đầu Cố Thịnh ảo tưởng bộ dáng đau đến không muốn sống của Tả Tình Duyệt, suốt ba ngày, cô giống như một nữ đầy tớ, bị hắn đè ở phía dưới, hung hăng chiếm đoạt, kế tiếp là thời điểm hắn nên nghiệm thu thành quả.

 Đẩy cửa vào, trong không khí mang theo hương vị ngọt ngào khiến hắn hơi mê say, ánh mắt trực tiếp quét về phía giường lớn, nhưng lại không nhìn thấy người trong dự đoán của hắn, khẽ cau mày, tiếng nước chảy truyền tới bên tai khiến trong lòng hắn có chuẩn bị, trong mắt xẹt qua ánh sáng sắc bén, như con báo Châu Mỹ, nện bước to đi về phía phòng tắm.

 Cô đang tắm sạch sao? Người phụ nữ ngốc! Dù tắm sạch thì thế nào, hắn sẽ khắc sự nhục nhã vào đáy lòng của cô, khiến cả đời cô cũng tắm không sạch, khiến cô thời thời khắc khắc đều nhớ, cô là một người phụ nữ dâm đãng.

 Nhưng, khi ánh mắt của hắn chạm đến máu tươi đầy đất, thân thể đột nhiên ngẩn ra, Tả Tình Duyệt lõa lồ nằm trên mặt đất, máu đang không ngừng chảy xuống từ cổ tay của cô, lan tràn đầy đất.

 "Người phụ nữ đáng chết!" Sắc mặt Cố Thịnh trầm xuống, khẽ nguyền rủa ra tiếng, cô cư nhiên tìm chết!

 Thân hình cao lớn nhanh chóng tiến lên, dò hơi thở của cô, ngay cả hắn cũng không có chú ý tới, khi mình cảm nhận được hơi thở của cô, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

 "Muốn chết sao? Không dễ dàng như vậy!" Cố Thịnh ôm lấy Tả Tình Duyệt, lao ra phòng tắm, dùng khăn lông tùy ý bao lấy vết thương của cô, không để cho máu tiếp tục chảy ra ngoài.

 Nhìn người phụ nữ nằm ở trên giường, Cố Thịnh tiện tay lấy điện thoại di động ra, gọi đến một số, "Mang theo công cụ của anh, tôi lệnh cho anh lập tức đến nhà tôi!"

 Nói xong liền cúp điện thoại, giọng nói bá đạo, như một vương giả kiêu ngạo nhìn mọi người, khí thế khiếp người đó khiến người ở đầu điện thoại kia không khỏi ngớ ngẩn, tổng tài đại nhân vĩ đại của hắn bị gì vậy? Giống như đã ăn trúng thuốc cổ, không phải mới kết hôn sao? Nên ngọt ngạo ân ái với cô dâu dịu dàng động lòng người đó chứ! Chẳng lẽ là hai vợ chồng không hòa thuận?

 Lắc đầu, than thở, Sở Phàm mặc áo khoác trắng của bác sĩ bàn giao công việc cho trợ thủ, ngay sau đó chạy tới khu biệt thự sang trọng nhất ở A thị thật nhanh.

 Cố Thịnh vỗ vỗ mặt của Tả Tình Duyệt, vẻ hung ác ngưng tụ trong mắt tựa hồ có khí thế cắn nuốt người.

 Móc một tấm hình từ trong ngực ra, trong hình là một nam một nữ, hai người ôm nhau, nụ cười trên mặt thật làm cho người ta yêu thích và ngưỡng mộ, giống như thế gian vạn vật đều thất sắc, vuốt ve gương mặt người phụ nữ, trong mắt Cố Thịnh xẹt qua vẻ tối tăm, "Tả Tình Duyệt, ba năm, đến lúc cô phải trả nợ rồi!"

 Cô còn chưa bỏ ra tất cả nên bỏ, chết như vậy, uổng phí cạm bẫy của hắn!

 Tả Tình Duyệt chậm rãi mở mắt ra, "Tôi đã chết?"

 Cổ tay truyền đến đau đớn, trước mắt hơi mơ hồ, trừng mắt nhìn, cô hết sức muốn nhìn rõ thiên đường, nhưng, khi thấy gương mặt khiến cô kinh sợ, trái tim nhất thời trầm xuống.

 Nếu như chết rồi, làm sao lại thấy Cố Thịnh?

 Cố Thịnh ngồi ở mép giường, đưa tay vuốt ve gương mặt trắng bệch như giấy của Tả Tình Duyệt, động tác cũng cực kỳ dịu dàng.

 Tả Tình Duyệt ngẩn ra, cô lại thấy được nụ cười như gió xuân trên mặt của Cố Thịnh, mấy tháng trước, chính là nụ cười đó khiến mình mê say, không để ý gì cả mà gả cho hắn.

 "Thịnh. . . . Quả nhiên em đã chết! Nếu không làm sao thấy được anh cười?" trên mặt Tả Tình Duyệt hiện vẻ tươi cười, nhưng sau một giây, cảm giác được cằm mình bị hung hăng nắm được, người đàn ông trước mắt thu lại sự dịu dàng, thay vào đó là gương mặt ác độc, tựa như cô đã nhìn thấy vào đêm tân hôn.

 "Chết? Cô quá ngây thơ rồi, không có lệnh của tôi, không cho phép cô chết!"

Chương 11: Vợ chồng giằng co
 Giọng nói bá đạo, động tác thô bạo, khiến Tả Tình Duyệt nhất thời tỉnh táo lại, cố nén đau, nhìn thẳng con ngươi sắc bén như chim ưng của Cố Thịnh, hôm nay, cô muốn tìm một đáp án.

 "Tại sao?" Cô luôn không hiểu vấn đề này, tại sao Cố Thịnh lại đột nhiên biến hóa vào đêm tân hồn? Cho dù là hận cô, vậy tại sao lại hận?

 Cố Thịnh khẽ cau mày, chỉ chốc lát sau, hiểu ý của cô, tại sao?

 "Bởi vì, cô nợ tôi một mạng!" Tay Cố Thịnh nắm cằm cô bỗng chốc dùng sức, nhất thời khiến Tả Tình Duyệt đau kêu thành tiếng.

 Một mạng? Mạng ai? Sao cô lại thiếu một mạng?

 "Anh nói rõ ràng! Rốt cuộc là mạng ai?" Cằm bị nắm, Tả Tình Duyệt gian nan nói.

 Cố Thịnh hơi nhếch miệng, người phụ nữ này thật biết diễn kịch, bây giờ còn làm bộ không biết, cô cho là cô tiếp tục giả bộ, thì có thể phủi sạch sai lầm cô từng phạm sao?

 Nực cười, làm sao có thể?

 "Chủ nhân, Sở Phàm thiếu gia đến rồi!" Thanh âm cung kính của quản gia từ ngoài cửa truyền tiến tới, phá vỡ không khí giữa hai người, ánh mắt Cố Thịnh khẽ giật, thấy thân thể không hề che giấu của cô, hung hăng bỏ cằm của cô ra, lại khiến Tả Tình Duyệt thở dốc vì kinh ngạc lần nữa.

 Tả Tình Duyệt còn chưa tỉnh táo lại từ trong đau đớn, đã cảm thấy mấy bộ y phục đánh vào trên mặt mình.

 "Che kỹ thân thể đê tiện của cô, đừng đưa ra ngoài làm mất mặt xấu hổ!" Thanh âm lạnh như hàn băng, như một con dao cắm vào trái tim của Tả Tình Duyệt, khiến cô nhất thời phát hiện trên người mình không mảnh vải che thân, đồng thời khiến cô nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đây không lâu.

 Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, mặc dù đã đau đến không thể đau hơn, nhưng nhìn người đàn ông trước mắt, cô lại không muốn yếu thế ở trước mặt của hắn.

 "Có cái gì xấu hổ mất mặt hơn đẩy vợ mình vào lòng của người đàn ông khác?" gương mặtTả Tình Duyệt lạnh lùng xưa nay chưa thấy, phản ứng như thế khiến Cố Thịnh có chút giật mình, kể từ khi biết cô tới nay, cô ở trước mặt của hắn, vẫn là bộ dáng mảnh mai dịu dàng, điềm đạm đáng yêu, nhưng không có nghĩ đến cô sẽ có bộ dáng cương nghị như thế.

 Khóe miệng nhếch lên nụ cười, Cố Thịnh quan sát cô giống như nhìn người ngoài hành tinh, tốt, rất tốt! Quả nhiên là biết diễn kịch!

 "Đó chỉ là chuyện nhỏ, so với chuyện đêm tân hôn, cô nên lo lắng số mạng về sau của mình!" con ngươi của Cố Thịnh sắc bén, quả nhiên thành công thấy được trên mặt mới vừa rồi còn có mấy phần kiên cường của cô, xuất hiện sự dãn ra.

 Số mạng sau này? Tả Tình Duyệt cười khổ trong nội tâm, ánh mắt rơi vào cổ tay của mình, sao cô lại lựa chọn cái chết để kết thúc thống khổ? Đây là chuyện ngu nhất, không phải sao?

 Thật sâu hít thở mấy hơi thở, Tả Tình Duyệt kiên định nhìn chồng mình, "Không nhọc Cố tổng tài phí tâm!"

 Hắn muốn làm nhục cô sao? Vậy nếu như nội tâm của cô đủ mạnh, không để ý tới sự làm nhục của hắn, đây không phải là phản kích tốt nhất sao?

 Cố Thịnh càng nhíu chặt mi tâm, công phu đổi sắc mặt của người phụ nữ này thật mạnh, không lâu lắm, trên mặt Cố Thịnh hiện lên nụ cười hứng thú, kiên cường vậy sao? Vậy hãy để cho hắn cắt đi từng lớp từng lớp vỏ ngoài kiên cường của cô, chuyện tựa hồ càng ngày càng thú vị!

 Đang lúc ấy thì, Sở Phàm vội vã đẩy cửa vào, phá vỡ giằng co của hai người, "Thịnh, rốt cuộc có chuyện gì mà bảo tôi tới gấp vậy? Anh mới tân hôn. . . . ?"

 "A. . . . . ." Sở Phàm vẫn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng kêu của phụ nữ.

 Khi Sở Phàm thấy người phụ nữ quần áo không chỉnh tề trên giường, liền quay lưng đi theo bản năng, "Thịnh, anh có ý gì? Tìm tôi gấp vậy, chính là xem các người ân ái sao?"

 Sao lại có người bạn như thế? Chị dâu nhỏ rõ ràng còn chưa có mặc quần áo!

 "Cũng chỉ là một người phụ nữ, có cái gì ngạc nhiên?" Cố Thịnh lơ đễnh nói, nhưng, thân thể vẫn không tự chủ được dựa vào giường lớn, một tay kéo qua cái mền, che kín cô lại, trong lòng xẹt qua tham muốn giữ lấy mà chính hắn cũng không phát hiện được.




Chương 12: Tình cảm mập mờ
 Lời nói không thèm để ý chút nào của Cố Thịnh, không chỉ khiến Sở Phàm ngớ ngẩn, có đàn ông không ngại thân thể vợ mới cưới của mình thê tử bị người ta thấy sao? Mặc dù ánh mắt của hắn thu lại mau, không có nhìn kỹ rõ ràng, nhưng chị dâu nhỏ này, hắn đã từng gặp, dịu dàng động lòng người, xinh đẹp không thua những minh tinh điện ảnh nổi tiếng kia, thật trai tài gái sắc với Cố Thịnh, một đôi trời đất tạo nên!

 Nhưng, lời giống vậy, lại làm cho Tả Tình Duyệt bị thương một lần nữa, Tả Tình Duyệt hạ mi mắt, trong lòng xẹt qua sự khổ sở, người chồng có thể dùng đêm tân hôn của cô để chơi trò chơi đổi vợ, sao có thể để ý thân thể của cô có bị người khác thấy hay không?

 Rõ ràng đã bị đẩy vào vực sâu, cô vẫn còn mong đợi cái gì?

 Tả Tình Duyệt cố ý bỏ rơi sự đả kích mà lời nói của hắn mang đến cho cô lần nữa, nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai, mặc trang phục thoải mái vẫn đưa lưng về phía cô, cả người Tả Tình Duyệt chui vào chăn, lúc này cô ngay cả áo lót quần lót cũng không có mặc, trong phòng có hai người đàn ông này, dù Cố Thịnh muốn làm nhục cô, nhưng, cô lại không thể trơ mắt nhìn mình bị làm nhục như vậy!

 Mặc dù tự ái đã bị chà đạp, nhưng, cô muốn nhặt lên từng chút từng chút!

 Vết thương trên cổ tay cắt không quá sâu, đã không còn chảy máu, nhưng vẫn cực kỳ đau đớn, nhiều lần, đều không thể nâng lên, một bộ y phục mặc hồi lâu, vẫn không cách nào nmặc vào trên người cô đàng hoàng, thân thể lạnh như băng bắt đầu toát ra mồ hôi nóng.

 Cố Thịnh nhìn động tác gian nan của cô, trong mắt xẹt qua vẻ âm trầm, trong lòng lại không vui vẻ sung sướng như dự đoán.

 "Người phụ nữ ngốc!" Cố Thịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng, tiến lên đoạt lấy y phục trong tay cô mặc vào cho cô, nhưng động tác cũng không dịu dàng, mặc quần áo tử tế cho cô xong, giống như là rất chán ghét cô, liền lập tức tránh như tránh rắn bò cạp, lạnh lùng phân phó Sở Phàm, "Anh có thể tới xem thương thế của cô ấy rồi!"

 "Thương?" Sở Phàm giật mình xoay người, thấy người phụ nữ suy yếu tái nhợt trên giường, hung hăng trợn mắt nhìn Cố Thịnh một cái, "Tôi là bác sĩ ngoại khoa, không phải là bác sĩ phụ khoa!"

 Tình hình như vậy, Sở Phàm rất tự nhiên liền liên tưởng đến một vài hình ảnh mập mờ, nhất định là l1uc tân hôn Cố Thịnh quá thô bạo đối với chị dâu nhỏ, nên đã đả thương cô, trong mắt xẹt qua tia lúng túng, địa phương riêng tư như vậy, sao có thể gọi hắn tới chữa trị?

 Tả Tình Duyệt vừa nghe, cũng nhất thời hiểu ra hiểu lầm của hắn, trên mặt lập tức đỏ bừng, cắn chặt môi, trên thực tế, trừ cổ tay bị đau, giữa hai chân cô cũng hết sức đau đớn, chẳng qua là, những chuyện này, cô không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu như Cố Thịnh biết, tất sẽ cho cô nhục nhã nhiều hơn.

 Cố Thịnh cũng không khỏi nhíu nhíu mày, không vui trợn mắt nhìn Tả Tình Duyệt một cái, "Cổ tay của cô ấy bị thương! Anh đi băng bó cho cô ấy."

 Trong đầu hiện ra những hình ảnh kiều diễm xảy ra ba ngày ba đêm nay, hắn quả thật trừng phạt cô không có chút thương tiếc nào, chiếm đoạt thân thể của cô, khi nghe được ý ở ngoài lời của Sở Phàm, ánh mắt hắn lóe lên, hắn làm bên trong của cô bị thương sao?

 Trong lòng xẹt qua vẻ thương tiếc, ánh mắt dao động ở trên người của cô, sáng sớm hôm nay khi hắn nhìn dấu vết trên người cô cũng thấy ghê, nhưng một giây kế tiếp sự thương tiếc này lại bị hắn đẩy ra, hắn bị gì đây? Sao hắn có thể dậy lên đồng tình với cô?

 Đây chính là cái hắn muốn, không phải sao? Huống chi, ba ngày nay ở trong ấn tượng của cô, cô là bị một người đàn ông xa lạ cường bạo, không phải sao?

 Sở Phàm không nói thêm gì, đi tới, khi thấy vết thương trên cổ tay của cô, sắc mặt trầm xuống, lấy kinh nghiệm của hắn, chỉ nhìn một cái, cũng biết vết thương này vì sao có, phát hiện như vậy khiến hắn hết sức khiếp sợ, trước đó bạn tốt thật là che chở đầy đủ với chị dâu nhỏ, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy?

 Hắn nhạy cảm nhận thấy không khí tựa hồ có chút quái dị, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ tự nhiên băng bó vết thương thay Tả Tình Duyệt, dặn dò vài điều chuyên nghiệp xong liền rời đi chỗ này.

 Sau khi Sở Phàm rời đi, trong phòng chỉ còn dư lại đôi vợ chồng mới cưới, trầm mặc khiến không khí cả phòng có vẻ cực kỳ đè nén, Tả Tình Duyệt cảm nhận được tầm mắt của hắn, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, cô biết, còn có một cơn bão táp đang đợi cô. . . .
Phan_1 tap 1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 tap 2
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .